Thấy Trầm Tịch Dương tiến về phía mình, theo bản năng Kính Thiên Dương lùi hẫng về đằng sau một bước, "Ah..."
Vẻ hoảng sợ trong đáy mắt của Kính Thiên Dương không thoát khỏi tầm nhìn của Trầm Tịch Dương.
Cô khẽ thở dài, mình đáng sợ vậy sao?
"Cô, cô định làm gì?"
Trầm Tịch Dương mím môi, bàn tay thon dài giúp Kính Thiên Dương chỉnh nếp gấp trên thân váy.
"Chiếc váy này hơi chật so với số đo của cô, thành ra chỗ này nhăn vào rồi đây, tôi chỉ giúp Kính Phó tổng đây sửa chút thôi mà. Lần sau nên mặc vừa đồ với bản thân, đừng nên cố quá sẽ thành quá cố!"
Dứt lời Trầm Tịch Dương gật đầu chào Trầm Mộc Tích, sau đó xoay người đi lên phía Bạch Khánh Chi.
"Chúng ta đi thôi! Hôm nay làm nỡ quá nhiều thời gian quý giá của Bạch nữ thần rồi! Thật ngại..."
Bạch Khánh Chi bĩu môi, con nhỏ này cũng biết ngại sao?
Hôm nay chẳng phải hố cho Kính Thiên Dương một phát nhớ đời đó sao!
Lần này Bạch Khánh Chi không cô độc bước đi trên thảm đỏ như mọi lần, bên cạnh cô ấy đã có Trầm Tịch Dương đi cùng.
Thân ảnh hai cô gái sánh vai nhau, một lạnh lùng một kiêu sa, một bí ẩn một tinh tế, tạo lên một bức tranh toàn bích.
Hai người nhàn nhã bước đi từng bước như dạo chơi vườn hoa ở nhà, mỗi một cứ động nhỏ đều khiến cho người ta chẳng thể nào rời mắt.
Thảm đỏ hôm nay bị hai người làm cho kinh diễm tới thất sắc....
Mãi đến khi Trầm Tịch Dương và Bạch Khánh Chi khuất bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258629/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.