Một câu nói này đã trực tiếp chặt đứt đường lui của Kính Thiên Dương.
Chức vị Phó tổng giám đốc của cô ta ở chi nhánh Kính thị hiện đang rất lung lay, đám người trong công ty chỉ trực cô ta rớt đài, dù hàng ngàn, hàng vạn lần không muốn những ở trước mặt mọi người Kính Thiên Dương không thể xé rách mặt mũi với Trầm Tịch Dương.
Minh ca còn nói đây là cơ hội cuối cùng của cô ta!
Chỉ cần nghĩ mình suốt ngày ở nhà như đám tiểu thư danh gia vọng tộc khác là Kính Thiên Dương đã thấy khinh thường. Cô ta phải nắm quyền lực trong tay, nhận kính trọng của người người dưới chân!
Kính Thiên Dương cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng nhìn thế nào cũng có phần giả tạo, nói, "Cô Trầm cũng thật có duyên với Kính thị, trước đây có chút hiểu nhầm nho nhỏ, cô Trầm đây là người rộng lượng chắc cũng không để bụng đúng không?"
"Tôi đương nhiên không để bụng, nhưng mà tính tôi vốn cố chấp, không chịu thiệt thòi bao giờ. Cô Ý Hoan đây đã có gan cho người phá hủy thiết kế của tôi thì đương nhiên phải có gan chịu trách nhiệm. Mong Kính Phó tổng cho tôi một câu trả lời hợp lý nhé!"
Ý Hoan ngã quỵ xuống, cô ta đã đoán được kết cục của bản thân, quả nhiên Kính Thiên Dương nói, "Từ bây giờ không những Ý Hoan bị sa thải khỏi Kính thị mà bất cứ công ty nào nhận Ý Hoan cũng tức là đối đầu với Kính thị. Trầm tiểu thư, câu trả lời này, cô hài lòng chứ?"
Một câu cuối Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258630/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.