Trên mạng fan của Bạch Khánh Chi liên tục spam:
"Có ai vừa thấy nữ thần cười không?"
"Aaaaaaa, tại sao nữ thần của mị lại quen Kính Thiên Dương, nữ thần không xem tin tức, không biết scandal của cô ta sao?"
"Tin tưởng Bạch nữ thần, có khi vụ việc của Kính Thiên Dương có ẩn tình gì thì sao?"
Đám antifan cũng vào hôi của cháy nhà:
"Tưởng Bạch nữ thần cao lãnh thế nào, hóa ra cũng cúi đầu quyền lực, chẳng phải nịnh bợ Kính Thiên Dương đó sao?"
"Không biết chừng Bạch nữ thần của các người hầu hạ không ít đàn ông rồi đâu!"
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!"
Trên mạng ầm ĩ là thế, ngoài đời đương sự Bạch Khánh Chi khi nghe Kính Thiên Dương nói câu kia thì đôi mắt xẹt nhanh qua tia sáng giễu cợt.
Bạch Khánh Chi đưa bàn tay ra phía trước, làm động tác mời.
Kính Thiên Dương hất cằm nhìn Trầm Tịch Dương, sau đó nắm lấy bàn tay Bạch Khánh Chi.
Chỉ là hành động của Bạch Khánh Chi nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, cô rút tay về, không vui nhìn Kính Thiên Dương nói, "Vị tiểu thư này, cô định làm gì vậy?"
Kính Thiên Dương kinh ngạc, lắp bắp, "Không phải cô, cô định......."
Bạch Khánh Chi tiếp lời, "Định đón cô?"
Kính Thiên Dương buộc miệng, "Chẳng lẽ không phải...?"
Bạch Khánh Chi cười khẩy, chẳng thèm liếc mắt nhìn Kính Thiên Dương lấy một cái, bước qua cô ta, đi đến trước mặt Trầm Tịch Dương, "Dương, không, phải gọi là Trầm Tịch Dương, cậu đi cùng mình được không?"
".................."
".................."
".................."
Mọi người ai nấy đều há hốc mồm, thì ra người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258635/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.