Ý Hoan càng lúc càng tràn ngập nghi ngờ, không lẽ Trầm Tịch Dương nhân cơ hội đánh tráo thiết kế?
Không thể nào, bởi Bạch Khánh Chi đã biết thiết kế của cô ta từ sớm.
Hay là JA đồng ý?
Cũng không thể, một người kiêu ngạo như JA sẽ không để người khác giẫm đạp lên tâm huyết của mình.....
"Dương, đi cùng đi."
Bạch Khánh Chi đã thu liễm một phần lạnh lùng, trong đáy mắt phá lệ ôn nhu nói.
Kính Thiên Dương nghe thấy vậy thì giật mình. Trước đây không ít lần cô ta cố gắng làm quen với Bạch Khánh Chi nhưng vị Bạch tiểu thư này không tài nào thân nổi.
Còn nhớ năm năm trước lúc cô ta mới quay về Kính gia, trong một buổi tiệc của giới thượng lưu ở nước Hoa, cô ta vô tình nghe được một đoạn hội thoại.
"Khánh Chi, con còn muốn bướng bỉnh đến khi nào nữa?"
"Con đã nói con không thích những buổi tiệc xã như này. Lần sau mẹ đừng gọi cho con nữa!"
"Con tỉnh táo lại cho mẹ! Ông nội chỉ có mình đứa cháu duy nhất là con, con lại bỏ tất cả quyền thừa kế chạy sang nước X, con muốn chọc cho mẹ tức chết đúng không?"
"Nghe mẹ quay về nước đi con, thằng ranh nghèo kiết xác đó có gì tốt để con hi sinh như vậy? Nó dù sao cũng đã chết...."
"Kể cả nó còn sống, với thân phận đó ông nội con cũng không chấp nhận đâu!"
"Mẹ đủ rồi!"
Bạch Khánh Chi giận dữ hét lên, dứt lời lao thẳng ra ngoài.
Cũng may khi đó tâm trạng của Bạch Khánh Chi không ổn định nên không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258636/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.