Trạch Cầm viên.
Ba mươi phút sau.
Xe vừa dừng trước cửa thì Trầm Tịch Dương đã vội vàng bước ra.
Mạc Tu Nghiêu tưởng cô nổi giận, không nhịn được mà mở miệng trước, "Trầm Tịch Dương, em đứng lại cho anh!"
Trầm Tịch Dương nghe vậy thì cơ thể khựng lại, cô cố nín cười, thì ra người này tưởng cô giận anh ta!
"Có chuyện gì?"
"Lần sau không cho phép làm lơ anh!"
"Ah? Anh không phải ghen?"
Mạc Tu Nghiêu mở cửa xe bước ra, nắm chặt lấy bàn tay của cô, còn không quên đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, bá đạo nói, "Không ghen! Anh rõ ràng là bạn trai danh chính ngôn thuận của em! Vậy mà cả buổi em tiếp chuyện với Sở Kinh Lan, mà hai chúng ta mới hẹn hò được hai tiếng, hai mươi bảy phút, năm mươi mốt giây!"
"................"
Người này đích thực hẹp hòi a! Không phải cô muốn làm quen với thế giới của anh ấy sao???
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nói gì thì thấy Khanh bảo bối đang đứng từ xa, hai tay đút túi quần nhìn về phía họ.
Trầm Tịch Dương lập tức thoát khỏi ma trảo của ai kia, chạy như bay về phía Trầm Huân Khanh, đưa tay bịt mắt bé:
"Bảo bối không thấy gì! Bảo bối không nhớ gì!"
"Bảo bối không thấy gì! Bảo bối không nhớ gì!"
"Bảo bối không thấy gì! Bảo bối không nhớ gì!"
Cứ như vậy Trầm Tịch Dương lặp đi lặp lại thần chú thôi miên cô học được trên TV.
Trầm Huân Khanh, "..............."
Ai đó làm ơn hãy nói người phụ nữ thiểu năng này không phải mẹ bé đi!
"Mami, bảo bối không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258653/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.