Trầm Tịch Dương còn đang định ăn thêm thì thìa nhỏ trong tay cô đã bị Mạc Tu Nghiêu hung hăng giằng lấy, anh ưu nhã đưa vào miệng, "Cũng tàm tạm."
Trên trán Trầm Tịch Dương gân xanh đã thành từng mảng.
Cô còn chưa kịp phát tác thì Sở Kinh Lan đã lên tiếng, "Này này, tôi không phải phụ nữ mang thai, không thèm đồ chua, lão Mạc à, cậu tém tém lại đi!"
Mạc Tu Nghiêu hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, họ Sở này càng lúc càng không biết điều...
Nhận thấy ánh mắt giết người của Mạc Tu Nghiêu lia tới người mình, Sở Kinh Lan nhún vai, nháy mắt với người anh em của mình.
Một bên là núi lửa, một bên là hầm băng, Trầm Tịch Dương chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây.
Cuối cùng bữa ăn ma quỷ này cũng kết thúc, Trầm Tịch Dương thở phào một hơi.
Trước khi hai người ra về Sở Kinh Lan còn nhiệt tình tặng thêm một đống đồ ăn lớn nhỏ, chất đầy cốp xe sau của Mạc Tu Nghiêu.
"Tạm biệt, có dịp hai người đến đây tiếp nhé!"
Mạc Tu Nghiêu chỉ nhả ra hai chữ, "Tạm biệt!" Rồi kéo Trầm Tịch Dương lên xe.
Trên xe....
"Mạc Tu Nghiêu!"
"..............."
"Này, Mạc Tu Nghiêu, anh có nghe em gọi không vậy?"
"................"
Trông thấy bộ dáng ngạo kiều của ai kia, Trầm Tịch Dương muốn phát hoả tới nơi! Người này sáng nắng chiều mưa, đích thực khó chiều!!!
Bảo sao ba mươi ba tuổi vẫn độc thân!
Trầm Tịch Dương hừ lạnh, dứt khoát lấy di động ra nghịch, không quan tâm tới ai kia nữa.
Chà chà, trên mạng tin tức đã bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258654/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.