Ngôn Tiểu Nặc chờ Phó Cảnh Dao chép bài xong cùng cô đi ra cửa lớp lúc đến cổng trường Phó Cảnh Dao cảm thấy có lỗi nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Uyển Cừ, xin lỗi nhé, làm trễ giờ của cậu rồi, có cần mình đưa cậu về không?"
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu cười, từ chối tự nhiên: “Không cần đâu, cám ơn cậu, Cảnh Dao."
"Ấy ? Lục học trưởng!" Phó Cảnh Dao đột nhiên vẫy tay gọi.
Lục Đình thấy họ vẫn ở đây có chút ngạc nhiên: “Sao hai người vẫn chưa về nhà?"
Ngôn Tiểu Nặc thấy biểu cảm quan tâm của Lục Đình, nghĩ tới nhưng lời mà Phó Cảnh Dao vừa nói, cô có chút hơi ngượng ngùng, "Cảnh Dao, Lục học trưởng, mình về nhà trước đây.”
Lục Đình cười nhẹ gật đầu, nụ cười thanh tú mà ấm áp: “Đi đường cẩn thận, anh còn có việc chút nữa phải làm, về nhà sẽ thương lượng với ba anh”
Ngôn Tiểu Nặc cười cảm kích gật đầu rồi quay người đi.
Phó Cảnh Dao nhìn ánh mắt mà Lục Đình nhìn Ngôn Tiểu Nặc , cười thêm vào, “Lục học trưởng, anh nhất định phải cố gắng hết sức nhé, đây là cơ hội tốt để lấy lòng Uyển Cừ đó."
Lục Đình cười điềm nhiên, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Phó Cảnh Dao cười nói: “Uyển Cừ là cô gái tốt, anh yên tâm, tôi sẽ giúp hai người tạo cơ hội đến với nhau!"
Lục Đình chỉ cười mỉm, không nói gì cả, anh tiếp người con gái Uyển Cừ này, là vì người con gái họ Ngôn khác.
Nhận được lời hứa của Lục Đình, tâm trạng của Ngôn Tiểu Nặc tốt lên rất nhiều, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376863/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.