“Đúng vậy, em cũng không nghĩ là nhanh vậy." Ngôn Tiểu Nặc cười càng rạng rỡ hơn, “Tóm lại, sự việc được giải quyết ổn thoả rồi, em thực sự nên cảm ơn anh rất nhiều”
Lục Đình cũng cười và nói, “Giải quyết được rồi là được”
Anh không hề nhắc đến việc cô nên cảm ơn anh thế nào, nhưng Ngôn Tiểu Nặc cũng không phải là người không biết điều, Lục Đình giúp đỡ cô ấy nhiều như vậy, dù gì cô cũng nên cảm ơn anh ấy mới đúng.
Nhưng cô nên làm gì để cảm ơn người ta đây?
Mua quà? Cô không có tiền.
Mời ăn cơm? Cô vẫn không có tiền.
Một chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt cô một cách bất đắc dĩ, Lục Đình nhìn vào mắt cô và mỉm cười: “Việc này đừng nghĩ vội, em nên mau chóng vào lớp đi, bị vào muộn lại bị trừ điểm đó.”
Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới nhớ ra chỉ còn 5 phút nữa là vào giờ học, cô vội vàng gật đầu: “Để lúc khác em nghĩ xong sẽ cám ơn anh!” Nói xong, cô liền chạy tới lớp.
Lục Đình cau mày, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tối qua ba anh ở trong nhà cả đêm không ra ngoài, mặc dù sắc mặt của mẹ anh đầy tươi cười nhưng lại vòng vo nói rằng ba anh không có ý muốn giúp.
Làm sao trong chốc lát lại giải quyết rồi? Lẽ nào ba anh phát hiện việc này có giúp ích gì khác cho tập đoàn Lục Thị?
Không cần biết thế nào, vấn đề này đã được giải quyết, anh cũng không muốn tìm hiểu rõ nguyên do là gì, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376864/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.