"Em." Ngôn Tiểu Nặc đang định nói lý do chuẩn bị từ trước cho anh nghe.
Mặc Tây Quyết lại không có ý muốn nghe cô ấy giải thích, quay người mở cửa xe, “Lên xe."
Hiếm khi anh không tra hỏi, Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn lên xe, trong xe rộng rãi thoải mái, không khí trong lành, cô nhận ra lại là một chiếc xe mới.
“Lớp cuối cùng hôm nay em học là gì?" Mặc Tây Quyết tự nhiên hỏi.
Ngôn Tiểu Nặc không chút do dự trả lời, “Thiết kế trang phục.”
Mặc Tây Quyết chớp mắt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, “Kiểm tra giáo viên dạy lớp sinh viên năm nhất của khoa thiết kế sáng nay là ai, yêu cầu ông ấy nghỉ dạy dài ngày, khi nào quay lại thì sẽ báo sau.”
Ngôn Tiểu Nặc ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, kinh ngạc vô cùng: “Tại sao tự nhiên lại cho giáo viên nghỉ”
Giáo viên hôm nay dạy học rất tốt, cô rất thích.
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói: “Em không cần biết vì sao." Nếu như bị cô biết anh muốn làm gì, chỉ sợ cô sẽ không đồng ý.
Có một sự nghiêm nghị và kiên định trong ánh mắt anh, khiến cho Ngôn Tiểu Nặc không dám hỏi thêm, cô sợ càng làm cho anh giận sẽ càng làm cho giáo viên kia thế thảm.
"Ngôn Uyển Cừ"
"Vâng?"
"Chiều nay em có lớp không?”
"Không có." Ngôn Tiểu Nặc đáp, "Chỉ là tối nay em có chút việc."
Mặc Tây Quyết quay mặt nhìn cô, giọng điệu trầm đi, “Chuyện gì vậy?"
"Hôm nay gặp chủ nhiệm Thôi, cô ấy nói với em đơn tham dự đã được giải quyết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376866/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.