Ngôn Tiểu Nặc không dám nói với anh biết chấn thương đến từ đâu, chỉ cản chặt môi và không chịu nói gì. Mặc Tây Quyết cau mày lại, ôm chặt lấy cô vào trong lòng, “Nói đi chứ!”
“Em không cẩn thận bị đâm phải.” Ngôn Tiểu Nặc đành trả lời một cách mơ hồ. Mặc Tây Quyết càng cau mày chặt hơn, "Không cẩn thận?”
“Vâng” Ngôn Tiểu Nặc chỉ trả lời lại một tiếng, đưa tay sờ lên vùng eo, “Đau quá.”
Mặc Tây Quyết im lặng, Ngôn Tiểu Nặc thận trọng nhìn anh, khi anh im lặng điều đó còn khiến tâm thần cô bất an hơn nhiêu so với khi anh hét lên.
“Bị thế này ở đâu?”
Mặc Tây Quyết không định dễ dàng bỏ qua.
Ngôn Tiểu Nặc biết không thể giấu được anh, cũng nhân cơ hội này giải thích lý do tối nay cô bị thất hẹn với anh, “Hôm nay bà ngoại đột nhiên bị ngất đi, lúc em kịp đến bệnh viện không cẩn thận ngã vào lan can thành giường”
Hoá ra là bà ngoại của cô đột nhiên bị bệnh, cô dường như rất quan tâm đến bà ngoại, sắc mặt của Mặc Tây Quyết cũng nhẹ nhàng hẳn đi, “Lần sau nếu có đi đâu thì báo trước cho anh biết, không được chơi trò mất tích”
Thấy sắc mặt dịu đi của anh, Ngôn Tiểu Nặc không dám lộ ra niềm vui mà chỉ lập tức đáp lại, “Vâng!”
Mặc Tây Quyết lườm cô một cái, liếc mắt qua nhìn vị bác sĩ trung y già, “Ở đây có nữ bác sĩ không?”
Một lúc sau vị bác sĩ già mới trở lại bình thường, nhanh chóng gật đầu, “Có, có!”
“Đế nữ bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376921/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.