“Nợ tiền?”
Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, “Điều này là sao?”
Dì Lữ nghĩ kỹ lại một lúc, rồi mới nói: “Thực ra vì ông Ngôn chỉ vì cái trước mắt, nên mới dẫn tới thiếu vốn xoay vòng, nhưng nghe giọng điệu của hai người họ dường như muốn tính khoản tiền này vào chi phí viện phí của bác Lâm Nam Âm, trong lòng bác Lâm Nam Âm thấy tội lỗi, nên mới do dự không dám quyết về việc đất đai.”
Ngôn Tiểu Nặc không lấy làm ngạc nhiên đối với hai vợ chồng vô lại nhà cậu nữa, nhưng cô khá quan tâm đến việc nợ tiền, "Những điều này cháu đều biết rồi, lẽ nào họ vì không có tiền xoay vòng nên mới đi nợ tiền sao?”
Dì Lữ gật đầu, “Hình như là như vậy và lãi cũng không hề nhẹ đâu.”
“Cháu biết rồi.”
Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ một cái, “Cảm ơn dì Lữ, lần sau nếu họ có đến thì dì để ý họ một chút nhé.”
Dì Lữ hiểu ngầm trong lòng rồi gật đầu đồng ý. “Dù sao thì bà ngoại cũng ngủ rồi, vậy hôm khác cháu lại tới thăm."
Ngôn Tiểu Nặc nói lời tạm biệt, cô cân nhanh chóng giải quyết cho xong việc giấy tờ nhà đất. Thật không ngờ là trời đã giúp đỡ cô, cô vẫn đang lên kế hoạch làm rõ vụ việc này, ai ngờ lại biết được sớm như vậy.
Xem ra, cô phải tận dụng thật tốt thân phận thay thế này mới được.
Trước khi Ngôn Tiểu Nặc bị gia đình người cậu tính kế, Ngôn Tiểu Nặc vẫn được coi là một cô gái trong sáng lương thiện, nhưng bây giờ cô đã học được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376923/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.