Cô không hiểu tại sao anh không đọc tin nhắn, nhưng cô tin rằng anh có lý do của mình, vì vậy cũng không hỏi nhiều.
Cơm tối tùy tiện ăn một chút vì ngày mai cô còn phải tham gia buổi họp báo ra mắt trò chơi trên điện thoại, nên đã tắm rửa lên giường từ sớm.
Mặc Tây Quyết không biết suy nghĩ cái gì, sau bữa tối, tập gym xong anh ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất nhìn hoa cẩm tú câu màu hồng tím ngoài cửa.
Ngôn Tiếu Nặc ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng của anh lông mày không tự chủ nhíu lại khẽ hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Nghe giọng nói của cô, Mặc Tây Quyết đứng dậy khẽ mỉm cười, “Không có gì, mai em phải tham gia buổi họp báo ra mắt đúng không đi ngủ sớm một chút.”
Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu, hỏi, “Còn anh thì sao?”
Mặc Tây Quyết cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, khẽ mỉm cười: “Đừng vội, anh tắm xong sẽ ngủ cùng em”
Ngôn Tiểu Nặc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhanh chóng liền chui vào trong chăn, đầu cũng không lộ ra, trông như cá heo nhảy xuống nước.
Mặc Tây Quyết không thể làm gì cười cười, tắm rửa rồi rón rén lên giường.
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, cô vẫn chưa ngủ nên vặn vẹo cơ thể phản kháng.
“Làm ồn đến em sao” Nói xong anh cũng không vuốt tóc cô nữa, chỉ ôm cô nhưng một đôi mắt đen sáng lên trong bóng tối.
Ngày hôm sau Ngôn Tiểu Nặc sáng sớm đã rời giường, lúc cô ra khỏi biệt thự, xe của công ty đã đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377086/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.