Trong phòng họp lúc này rất yên tĩnh, các giám đốc điều hành đều nhìn Mặc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc không nhúc nhích, ngón tay không tự giác năm chặt nhìn tổ trưởng Sầm một cái.
Mặc Tây Quyết sắc mắt bình tĩnh, “Nếu như cô nói chuyện mà tôi không hứng thú thì cô nhất định sẽ phải trả giá đắt”
Tổ trưởng Sầm nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngôn Tiểu Nặc càng thêm đắc ý cười, “Tổng giám đốc yên tâm, chuyện này chắc chắn anh có hứng thú.”
Sắc mặt Mặc Tây Quyết cứng đờ.
Tố trưởng Sầm nói, “Tôi muốn báo cáo về Ngôn Uyển Cừ, cô ta đã đến họp báo trò chơi di động ngày hôm nay. Không chỉ vậy, cô ta còn tham gia thiết kế các nhân vật trong trò chơi, cũng là người giới thiệu trong buổi họp báo.” Nói xong cô lấy ra một túi đựng hồ sơ, mở nó lấy ra những hình ảnh chụp được Ngôn Tiểu Nặc ở buổi họp báo.
Mặc dù chỉ là những bức ảnh đen trắng nhưng với độ phân giải rất lớn được đặt trên bàn hội nghị gỗ đàn bóng loáng khiến cả phòng họp lập tức xôn xao.
Tổ trưởng Sầm lập tức hưng phấn giọng nói cũng cao lên mấy phần, “Ngôn Uyển Cừ một thực tập sinh, thường xuyên không ở văn phòng, không biết cô ta đi đâu làm gì. Mặc dù cô ta là một sinh viên đại học, nhưng cuối tuần cũng là không thấy bóng dáng? Không quan tâm đến các quy định của công ty có phải quá ngang ngược không?”
Ngôn Tiểu Nặc từ đầu đến cuối không nói một lời, nghe Tổ trưởng Sầm buộc tội không phủ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377087/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.