Phó Cảnh Dao hiểu ra, “Hoá ra cô có kế hoạch như vậy, vậy hiện tại trước mắt cô phải đối tốt với Ngôn Tiểu Nặc sao?”
Ngôn Uyển Cừ nói nhẹ: “Nếu như thái độ của cô ta không như vậy, tôi sẽ không sử dụng thủ đoạn với cô ta, cô cũng thấy rồi đó, đều là tôi bị ép mà thôi”
Phó Cảnh Dao nghĩ đến thái độ lạnh lùng trước đó của Ngôn Tiểu Nặc nên hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào rồi hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?”
Ngôn Uyển Cừ thấy mục đích của cô ta cuối cùng đã thành, nụ cười không giấu được nữa lộ ra ngoài, khẽ ghé vào bên tai Phó Cảnh Dao thì thâm vài câu.
Phó Cảnh Dao gật đầu.
Lâu đài Đế Chi.
Ngôn Tiểu Nặc sau một giấc ngủ trưa tỉnh dậy, tắm rửa xong vào phòng sách học bài, thiết kế tác phẩm cho giải thưởng Red Dot.
Một khi vùi đầu vào công việc, Ngôn Tiểu Nặc liền quên đi thời gian, khi cô cảm thấy cổ cô có chút đau mỏi, mới nhớ ra rồi nhìn thời gian, không ngờ rằng đã gần 5 giờ rồi.
Trời ạ!
Cô giật mình, không kịp thu dọn sách lại, liền đứng dậy chạy ngay vào nhà bếp.
Vừa đọc sách trời đã tối, cô chưa kịp chuẩn bị bữa tối, cô thấy mình quá bất cẩn.
Vừa chuẩn bị nguyên liệu xong, đã giúp việc tới ánh mắt tò mò bước tới, nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Cô Ngôn, cậu chủ đang ở ngoài chờ cô.”
Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên: “Ở ngoài chờ tôi? Sao anh ấy không vào đây?”
Người giúp việc thành thật trả lời: “Cô Ngôn, đây là mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377145/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.