Ngôn Tiểu Nặc hơi cau mày lại, trong lòng nghĩ, lẽ nào anh đang họp sao?
Cô nghĩ rồi gọi điện cho Toàn Cơ, Toàn Cơ nghe máy nói: “Uyển Cừ? Có chuyện gì không?”
Xem ra Toàn Cơ vẫn chưa biết chuyện này, cô cũng không nói nhiều chỉ hỏi một câu: “Mặc Tây Quyết đang họp phải không?”
“Họp?” Cô Toàn Cơ ngạc nhiên, “Đâu có đâu, anh ấy nói có việc về lâu đài trước, rôi không quay lại nữa, không hê có thông báo phải họp gì cả”
Trái tim của Ngôn Tiểu Nặc bắt đầu co thắt lại, đành hỏi tiếp: "Vậy bình thường anh ấy có hay đến nơi nào khác không?”
Trong giọng nói của cô Toàn Cơ tràn đầy lo lắng: “Sao thế? Hai người lại cãi nhau à?”
Ngôn Tiểu Nặc im lặng một chút, sau đó nói: “Tôi muốn tìm anh ấy nói chuyện.”
Trong lòng Toàn Cơ lo lắng, đoán ra sự việc có vẻ nghiêm trọng liền nhanh chóng nói: “Cô đừng lo lắng, cô đi tìm quản gia Duy Đức, ông ấy sẽ giúp cô tìm ra anh hai”
“Quản gia Duy Đức?” Cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra và nói, “Tôi biết rồi, tôi đi tìm ông ấy luôn đây”
Trước đây cô cũng từng “mất tích”, đều là quản gia Duy Đức tìm ra cô, quản gia Duy Đức nhất định sẽ có cách tìm thấy người.
Ngôn Tiểu Nặc cất điện thoại đi, lập tức đến chỗ của quản gia Duy Đức.
Quản gia Duy Đức đang cho Tú Cầu ăn, thấy Ngôn Tiểu Nặc vội vàng chạy tới, ông ngạc nhiên rồi hỏi, “Cô Ngôn, cô sao vậy?”
Ngôn Tiểu Nặc hỏi nhẹ: “Quản gia Duy Đức, ngày trước những lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377147/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.