Ngôn Uyển Cừ to gan lên đỉnh lầu, nhưng lại bị vệ sĩ ở cổng cầu thang chặn lại, "Không được phép vào đây”
“Các người nhìn cho rõ, tôi là ai?” Ngôn Uyển Cừ lạnh lùng nói, "Hai cái đuôi của hai người ở trong tay tôi, không muốn sống rồi có phải không?”
Vệ sĩ lập tức nghe lời đành phải tránh đường.
“Cút xa một chút, nói là các người đi vệ sinh rồi, không biết gì cả.” Uyển Cừ nói với họ một cách thờ ơ.
Vệ sĩ để một mình cô tới, bảo họ lánh đi, tất cả đều cười toe toét: “Một cành hoa trong Diệp Thành như cô hôm nay lại muốn thành phượng hoàng rồi, đến lúc đó nhất định phải giúp đỡ chúng tôi nhé, nghe nói lương của vệ sĩ ở lâu đài Đế Chi rất cao.”
Ngôn Uyển Cừ nghe họ nói rất tức giận, rồi lạnh lùng nói một chữ: “Cút”
Cái gì mà bay lên cành cây trở thành phượng hoàng chứ, Mặc Tây Quyết vốn dĩ là của cô ta, nếu như không phải Ngôn Tiểu Nặc đáng ghét luôn giấu giếm sự thật, cô đâu phải mất công sức như thế này chứ?
Hôm nay cô phải có được Mặc Tây Quyết, như vậy Ngôn Tiểu Nặc biết được, cho dù Mặc Tây Quyết còn yêu cô, dựa vào trái tim tự cao của Ngôn Tiểu Nặc, e răng có chín cái đầu bò cũng không đổi lại được.
Nghĩ đến khuôn mặt sắc nét thanh tú đẹp trai của Mặc Tây Quyết, khí chất phi thường, tim cô ta đập mỗi lúc một nhanh, hận một nỗi lúc này không thể nhảy lên người anh.
Ngôn Uyển Cừ sờ lên gương mặt trắng nõn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377149/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.