Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc mở to mắt ra, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao chứ? Anh quay trở về rồi không tới đại học S nữa hả?
Lục Đình lắc đầu, cười nói: “Em quên rồi sao, anh đã chuyển ngành rồi. Anh đã hoàn thành việc học ở Mỹ, và giờ đã tốt nghiệp rồi."
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy về sau anh có dự định gì?”
Lục Đình nói: “Tới tập đoàn Lục Thị làm việc.”
Lúc anh nói lời này, trên gương mặt không có một chút cảm xúc nào. Ngôn Tiểu Nặc muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Lục Đình cười an ủi cô: “Biểu cảm của em như vậy là sao? Anh tới tập đoàn Lục Thị, nếu như em có khó khăn gì thì anh có thể giúp đỡ em”
Ngôn Tiểu Nặc ngượng ngùng nói: “Anh đừng nói như vậy, giống như kiểu em là mớ phiên phức ấy”
Giống như cô thật sự mà một mớ phiền phức... Nói xong câu này, mặt cô hơi đỏ lên.
Lục Đình mỉm cười: “Không sao, anh thích em gây phiền phức cho anh”
Nói lời kiểu gì vậy không biết...
Đột nhiên ở phía sau lưng vang lên tiếng còi xe, Ngôn Tiểu Nặc vội quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở cổng biệt thự. Cửa xe hạ xuống, đó mà gương mặt tuấn tú mà ngày đêm Ngôn Tiểu Nặc nhớ mong.
Lục Đình đứng phía sau Ngôn Tiểu Nặc, vẻ mặt của anh ta lạnh nhạt, xung quanh cơ thể phảng phất sự bình bĩnh.
Mặc Tây Quyết từ trên xe bước xuống, bởi vì vừa mới bị bệnh cho nên khuôn mặt của anh hơi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377164/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.