Trong phòng khách của nhà họ Phó.
Phó học giả câm chiếc cốc sứ màu xanh ở trên bàn ném về phía Phó Cảnh Dao, ông ta hét to lên: “Quỳ xuống.”
Phó Cảnh Dao sợ hãi, đầu gối mềm nhũn không có sức lực, cô ta vội vàng quỳ xuống và cúi thấp đầu.
Ông Phó và Bà Phó ở bên cạnh chỉ biết thở dài.
“Tuổi còn nhỏ lại đi học cách đâm sau lưng người khác, lòng dạ ác độc, danh tiếng cả đời của nhà họ Phó đề bị cháu phá hủy hết rồi” Giọng nói của Phó học giả có uy lực, nhìn thấy Phó Cảnh Dao chỉ cúi đầu không nói gì, ông ta càng thêm tức giận: “Theo gia pháp.”
Phó Cảnh Dao ngẩng mạnh đầu lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin.
Ông Phó và bà Phó kinh ngạc: “Bố..”
Phó Cảnh Dao lạnh lùng nói: “Là do Ngôn Tiểu Nặc có lỗi với cháu trước. Dựa vào cái gì mà người bị đánh lại là cháu.”
Gương mặt của Phó học sĩ đỏ bừng lên, ông ta nói: “Cháu vẫn không biết lỗi của mình sao? Hả? Cái người tên là Ngôn Uyển Cừ kia, thường xuyên đi vào Diệp Thành, có thể là loại người tốt sao? Bản thân cháu bị cô ta biến thành con cờ đi lòng vòng mà cháu còn không biết”
Phó Cảnh Dao sững sờ, trong đầu óc hỗn loạn.
Phó học sĩ đứng dậy, nói với ông Phó: “Từ hôm nay trở đi, Phó Cảnh Dao không được bước chân ra cửa nửa bước! Bên phía đại học S tôi sẽ đích thân đi nói chuyện. Ngày nào mà còn chưa suy nghĩ rõ, thì ngày đó không được bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377168/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.