Mặc Tây Quyết lại lạnh lùng nói: “Còn ngơ ra đó làm gì? Muốn bị đuổi sao?"
Mấy người phụ nữ kia lập tức quỳ xuống. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy âm thanh đầu gối đập xuống đất, bị dọa tới nỗi lui về sau một bước.
"Thật xin lỗi, cô Ngôn, cô hãy tha thứ cho tôi!"
"Thật xin lỗi, là tôi đã nói sai"
"Thật xin lỗi, cô Ngôn, tôi không nên nói như vậy, cầu xin cô tha thứ.
Từng lời xin lỗi đều mang theo vẻ chân thành, Ngôn Tiểu Nặc thật sự không quen như vậy, vội vàng giơ tay lên nói: "Tất cả mọi người hãy đứng lên đi."
Nghe thấy Ngôn Tiểu Nặc nói vậy, mấy người phụ nữ mới dám đứng lên.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy thực sự không thú vị, nói với Mặc Tây Quyết: "Em đi đây, em sẽ nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Lục Đình."
Mặc Tây Quyết vô cùng thờ ơ buông cô ra, không nói gì, trực tiếp lướt qua cô đi vê phía trước.
Ngôn Tiểu Nặc ngây người nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh bước vào thang máy.
Mặc Tây Quyết cũng đi thang máy xuống tầng dưới sao? Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc thầm suy nghĩ, dù sao anh cũng giúp mình giải vây, mặc dù cách thức giải vây có hơi mạnh bạo.
Cô suy nghĩ, nhẹ nhàng nói với anh: "Cảm ơn anh đã giúp em."
Mặc Tây Quyết cười lạnh: "Chỉ là tôi không muốn người khác bàn tán chuyện riêng của mình thôi, em đã Suy nghĩ nhiều rồi."
Ngôn Tiểu Nặc lập tức im miệng. Bây giờ anh với cô như nước với lửa, nói gì với anh cũng đều là tự rước lấy bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377181/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.