Tổng giám đốc Trương đợi Ngôn Tiểu Nặc uống xong ly trà mới mở miệng nói: “Nhìn tinh thần của cô cũng không tồi, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người”
Ngôn Tiểu Nặc tròn xoe mắt, đột nhiên nhận được lời khen như vậy có chút không biết nên tiếp lời như nào, chỉ khẽ mỉm cười một cách ngại ngùng.
Tổng giám đốc Trương tiếp tục nói: “Nghe nói cô cũng là một fan hâm mộ của game này.”
Ngôn Tiểu Nặc đặt ly nước xuống, đôi mắt trong veo nhìn tổng giám đốc Trương, nói: “Tổng giám đốc Trương, thực ra tôi không những là fan hâm mộ của game này, mà còn là fan hâm mộ của ông”
Tổng giám đốc Trương có chút bất ngờ nhìn cô.
Ngôn Tiểu Nặc rất chân thành nói: “Bây giờ ông là một nhà sản xuất game có thâm niên, nhưng tôi biết rằng trước khi ông thực hiện game này, ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn dường như không thể giải quyết. Thậm chí trong trường hợp rất thiếu nguồn lực, ông vẫn kiên cường vượt qua mọi khó khăn để làm những điều tốt nhất, đây là điểm mà tôi khâm phục nhất ở ông.”
Từng lời nói ra đều khiến tổng giám đốc Trương vô cùng xúc động, ông ấy khẽ mỉm cười nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Vốn dĩ tôi vẫn còn một chút lo lắng, lo rằng cô sẽ vì đả kích này mà gục ngã không thể đứng dậy, xem ra tôi nghĩ sai rồi” Sau một hồi, ông ấy lại nói: “Cô với tôi là kiểu người giống nhau, cho dù có từ trên cao rơi xuống cũng nhất quyết không nản lòng, rất tốt”
Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377184/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.