Ngôn Tiểu Nặc cũng ngồi bên cạnh phụ họa theo: "Giám đốc Đơn, tôi thực sự chưa uống rượu bao giờ”
"Cô là học trò của cô Toàn Cơ đúng không?” Giám đốc Đơn cười với cô: "Tửu lượng của cô giáo cô không ai địch nổi, cô ấy có thể uống gấp đôi Tiểu Tê. Cô thân là học trò của cô ấy nên chắc chắn cũng rất lợi hại, không phải khiêm tốn đâu, haha."
Giám đốc Trương không tiếp tục khuyên giám đốc Đơn mà thúc giục người phục vụ mau dọn món lên.
Giám đốc Đơn không nhắc tới chuyện uống rượu nữa, Ngôn Tiểu Nặc thở phào một hơi, cảm động nhìn giám đốc Trương.
Cô luôn luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chẳm, quay đi ngoảnh lại thì chỉ thấy người tên Tiểu Tê đó.
Ánh mắt này khiến cô cực kì không thoải mái, cô hạ mi xuống rồi quay đầu lại.
Đêm nay không để xảy ra sai sót nhỏ nào là được. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ, bắt đầu tính toán lát nữa nên tìm lí do gì để trốn rượu.
Nhưng chưa tới lúc không còn đường lui thì cô chưa thể làm như vậy, bởi vì bữa cơm hôm nay cực kì quan trọng, cô không muốn vì mình mà liên lụy tới giám đốc Trương.
Nhưng người tên Tiểu Tê đó thực sự rất đáng ghét. Anh ta giống như một tên điên vậy, cô có thể thấy nước miếng chảy ra qua ánh mắt của anh ta, thật là kinh tởm...
Người phục vụ đứng bên cạnh sắp xếp chén rượu trên bàn, tới chỗ của cô, giám đốc Đơn liên nói với người phục vụ: "Chén của cô ấy không cần bỏ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377189/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.