Giám đốc Đơn bị dọa đến mức chân mềm nhũn hết cả ra, nhân viên và quản lý đứng bên cạnh cũng không dám bước đến đỡ ông ta, sợ sẽ đắc tội với Mặc Tây Quyết.
Những người đang ăn cơm lại chạy ra hóng chuyện cũng rối rít quay về phòng đóng cửa lại.
Giám đốc Trương thở dài một tiếng, xem ra lời đồn không phải là thật. Tổng giám đốc Mặc vẫn rất coi trong Ngôn Tiểu Nặc, nếu không thì làm sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Đều là đàn ông với nhau, cảm giác này ông hiểu rất rõ.
Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói: “Phiên giám đốc Trương dọn sạch hai tên rác rưởi này.”
Giám đốc Trương vội vã đồng ý, sau đó mỗi tay xách một người rời ổi.
Lúc này hành lang chỉ còn lại Ngôn Tiếu Nặc và Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết xoay người lại, thấy mặt Ngôn Tiếu Nặc đang đỏ bừng, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai lảo đảo như sắp ngã, đôi mắt long lanh đầy ham muốn dục vọng. Cô nhất quyết cắn chặt răng chịu đựng, dáng vẻ khổ sở ra sức chống đỡ sự khó chịu trong người.
Cái dáng vẻ này cùng với lần đầu tiên gặp anh giống nhau y đúc, không khác chút nào.
Đáng chết!
Mặc Tây Quyết cảm thấy may mắn khi mình ở đây, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Mặc Tây Quyết không nghĩ nhiều nữa, lập tức ôm lấy Ngôn Tiểu Nặc chạy ra ngoài.
Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có vô số côn trùng đang bò đang cắn, cái cảm giác khó chịu này khiến cô phát điên lên.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377191/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.