Ngôn Tiểu Nặc ngủ xong một giấc dậy thì liên đến tập đoàn Đế Quốc.
Cô Toàn Cơ thấy cô đến thì cười nhẹ nhàng nói: “Cơ thể đã khỏe chưa?”
Ngôn Tiểu Nặc cười trả lời: "Nghỉ ngơi hai ngày, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi”.
“Vậy thì tốt”. cô Toàn Cơ nói, “Trợ lý của chị bị ốm rồi, hôm nay em đến làm trợ lý của chị nhé”.
Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là đồ đệ và thực tập sinh của cô Toàn Cơ, yêu cầu như thế cũng là hợp tình hợp lý.
Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu: “Cần em làm gì?”
Cô Toàn Cơ đưa cho cô một xấp bản vẽ, rồi nói: “Đây là một người bạn vẽ, em xem giúp chị”.
Ngôn Tiểu Nặc cầm lấy tập bản về, hơi mở to mắt nhìn.
Chỉ có thể dùng hoàn mĩ để hình dung, cô bất giác hỏi cô Toàn Cơ: “Đây là vị họa sĩ nổi tiếng nào vẽ vậy?”
Cô Toàn Cơ cười cười, nói: “Không phải người nổi tiếng nào, cô ấy chỉ nhờ chị xem giúp mà thôi”.
“Ô". Ngôn Tiểu Nặc trả lời một tiếng, “Vẽ thực sự rất đẹp, bất luận là thủ pháp hay chỉ tiết đêu rất chuyên nghiệp”.
“Cô ấy từ bé đã thích vẽ tranh, mấy năm này còn đi đây đi đó, hiểu biết không ít”. Nụ cười của cô Toàn Cơ từ đầu đến cuối đều rất nhạt, “Cô ấy bảo chị xem, chị thì không tiện từ chối cô ấy, dù sao cũng là bạn từ ngày còn bé”.
Ngôn Tiểu Nặc cứ cảm thấy trong lời nói của cô Toàn Cơ như có ý gì khác, nhưng nhìn thấy đôi mắt hờ hững không có ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377221/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.