Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy liền nhíu chặt mày, mặc dù là cấm túc, nhưng bên cạnh vẫn có mẹ để cùng nói chuyện, thì làm sao mà không ổn được chứ?
Cô mang theo một bụng nghỉ hoặc đến trước phòng của Phó Cảnh Dao, nhẹ nhàng gõ cửa.
Người ra mở cửa là bà Phó, thấy Ngôn Tiểu Nặc đến, bà ta chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lập tức lộ ra nụ cười, “Cô Ngôn, cô đến rồi”.
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười: “Chào bà Phớ”.
Bà Phó cười cười hỏi cô: “Đến thăm Cảnh Dao à? Nó ở bên trong”.
“Làm phiên bà Phó rồi”. Ngôn Tiểu Nặc cười gật gật đầu rồi theo bà Phó cùng đi vào trong phòng.
Ngay lúc Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy người con gái ngồi trên giường thì sững người nửa ngày mới gọi một tiếng: “Phó Cảnh Dao?”
Phó Cảnh Dao nghe thấy Ngôn Tiểu Nặc gọi cô, từ từ quay đầu nhìn sang, cười nhàn nhạt với cô: “Cậu đến rồi à, ngồi xuống đi".
Ngôn Tiếu Nặc ngẩn người nhìn cô ấy, làn da tái nhợt, gương mặt gầy yếu chỉ còn lại đôi mắt to vô hồn.
Đây là Phó Cảnh Dao đáng yêu, hôn nhiên rạng rỡ mà cô quen biết sao?
Ngôn Tiểu Nặc nhìn bà Phó, đôi mắt mang đầy thắc mắc.
Bà Phó cười khổ một chút, nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Cô Ngôn, cô và Cảnh Dao nói chuyện một chút đi, tôi đi ra trước”.
Không có bất cứ sự hỏi han, cũng không có một chút khách sáo, Ngôn Tiểu Nặc thậm chí còn nhìn thấy lúc bà Phó quay người rời đi còn lén lút lau lau nước mắt.
Cuối cùng Ngôn Tiểu Nặc cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377223/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.