Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy thì thót tim, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Nụ cười của viện sĩ Phó vẫn ôn tồn thân thiết như vậy, khiển cho Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy ông ấy chỉ là tùy tiện nhắc đến, không có ý gì khác.
Ngôn Tiểu Nặc khéo léo nói: “Hiện tại là cuối năm nên trong nhà rất bận”.
Viện sĩ Phó cười cười: “Cháu nói đúng, vậy thì đợi qua Tết rồi tính nhé”.
Ngôn Tiểu Nặc thở phào một hơi, không nói thêm gì nữa. Ngồi cùng với viện sĩ Phó một lúc, Ngôn Tiểu Nặc đứng lên cáo từ. Viện sĩ Phó muốn giữ cô lại ăn cơm tối, nhưng Ngôn Tiếu Nặc cười nói: “Buổi tốt còn có bản thảo cân gấp, nên cháu không ở lại dùng cơm được”.
“Được, đợi hôm nào đẹp trời, thì sẽ mời cháu ăn đồ ngon nhất”. Viện sĩ Phó sảng khoái đáp lại, một lời hai ý.
Ngôn Tiểu Nặc lại nói thêm mấy câu đời thường, rồi mới rời khỏi khu nhà họ Phó.
Nhìn thời gian, nghĩ cô Toàn Cơ bảo cô đến đây thì cô cũng nên về báo cáo tình hình với cô Toàn Cơ.
Đáng tiếc là bản thân vẫn không hỏi được đầu mối liên quan đến việc của bà ngoại, Ngôn Tiểu Nặc thở dài một tiếng, nhưng muốn lấy được bản phương án ấy thì trước hết vẫn phải tiếp cận Mặc Tây Quyết mới được.
Cô rất mâu thuẫn.
Không muốn làm tổn thương Mặc Tây Quyết, nhưng cũng không thể không quan tâm việc của bà ngoại.
Cứ thể suy nghĩ cho đến khi đến được dưới lầu tập đoàn Đế Quốc, Ngôn Tiểu Nặc đi đến bộ phận thiết kế trước.
Sau lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377227/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.