Ngôn Tiểu Nặc đem hết đồ trong túi đổ ra ngoài, nhưng lại không thấy usb của mình đâu, giọng nói của cô run lên: “Tôi không lừa cô, nhưng usb của tôi thực sự không thấy đâu nữa”.
Ngôn Uyển Cừ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ngôn Tiểu Nặc, gan chị giờ to lắm rồi, dám chơi tôi à?”
Ngôn Tiểu Nặc liên tục lắc đầu: “Không phải, tôi không có, giờ tôi đi về tìm, cô đợi tin của tôi!”
Ngôn Uyển Cừ nghĩ đến cô ta vẫn cần Ngôn Tiểu Nặc lấy phương án sát hạch ấy, nên hiện tại cô ta không thể lật mặt với Ngôn Tiểu Nặc, mặc cho Ngôn Tiểu Nặc vội vàng đi về tìm usb. Chẳng nhẽ thật sự đã làm mất rồi?
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy mô hôi lạnh đã làm ướt sũng toàn thân cô, trên người nóng lạnh đan xen, từ lúc về đến nhà trọ cô đã cho usb vào trong túi xách, chỉ có một lần duy nhất túi xách không ở bên người cô là lúc đánh nhau với Tiểu Tề.
Cô lại một lần nữa đến công ty của tổng giám đốc Trương, trên hành lang ấy, cô tìm đi tìm lại hết lần này đến lần khác, cũng không tìm thấy usb.
Tổng giám đốc Trương rất kiên nhẫn rà soát camera an ninh cho cô, trong đoạn video, cô nhìn thấy tên Tiểu Tê kia dẫm lên chiếc usb của cô, sau đó lấy đi mất.
“Lại là cái tên này!” Tổng giám đốc Trương nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng sắc nét như thế, căm giận hét lên.
Ngôn Tiểu Nặc nhíu chặt mày, nếu rơi vào tay người khác thì còn được, đăng này lại là con người ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377235/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.