Ngôn Tiểu Nặc vội vàng lo lắng chạy đến nhà họ Phó, người làm đứng ở cửa đợi nhìn thấy má Ngôn Tiểu Nặc vừa đỏ vừa sưng thì bị dọa cho giật mình: “Cô Ngôn, cô bị sao vậy?”
“Tôi không sao, Cảnh Dao đâu?” Ngôn Tiểu Nặc không muốn nói nhiều với cô người làm, trực tiếp hỏi.
Cô người làm đáp: “Đang ở phòng khách để đợi cô Ngôn rồi”.
Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu, cô người làm nhìn thấy bộ dạng của cô thê thảm thì vội vàng đi lấy một chiếc khăn ấm.
Người nhà họ Phó thấy bộ dạng Ngôn Tiểu Nặc như vậy thì đều ngấn người, nhất là viện sĩ Phó, vội vàng hỏi: “Tiểu Nặc, cháu làm sao vậy?”
Ngôn Tiểu Nặc không nhắc đến cảnh ngộ của mình ở nhà họ Ngôn, vội hỏi: “Ông chủ Phó, ông bảo cháu đến đây rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”
Viện sĩ Phó thấy ánh mắt cô gấp gáp thì không hỏi nhiều nữa, chỉ ra lệnh cho người làm lấy khăn cho Ngôn Tiểu Nặc lau mặt.
“Tiểu Nặc cháu cứ ngồi xuống đi đã”. Viện sĩ Phó nói, sau đó nói với Phó Cảnh Dao, “Cháu nói với cô ấy đi”.
Phó Cảnh Dao cũng không vòng vo, trực tiếp nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Tiểu Nặc, hôm nay Ngôn Uyển Cừ lại tìm tớ”.
Ngôn Tiểu Nặc đứng bật dậy hỏi: “Cô ta tìm cậu có việc gì?”
Phó Cảnh Dao nhẹ giọng nói: “Cô ta nói với tớ, muốn hạ độc bà ngoại cậu, hỏi tớ có thể tìm anh trai tớ để lấy thuốc độc không?”
Ngôn Tiểu Nặc sửng sốt lùi về phía sau, chân đập vào ghế sofa cứng ngắc phía sau, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377239/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.