Một vài giáo viên vây xem nghe thế cũng bắt đầu đùa giỡn.
Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng, cô ném quả bóng xuống sân rồi xoay người đi về phía phòng làm việc.
Lục Đình thấy cô như vậy bèn mỉm cười, nhặt bóng một cách vô cùng ung dung, nói: “Chúng ta chơi tiếp thôi.”
Sự lúng túng vừa rồi bị quét sạch, bầu không khí lại trở nên sôi động.
Nghe thấy âm thanh vui sướng ở dưới lầu, Ngôn Tiểu Nặc thở phào một hơi rồi nhìn đồng hồ, cách thời gian ăn cơm còn một tiếng nữa, cô định làm vài bức tranh dán thủ công cho bọn trẻ xem.
Điều này có lợi cho việc luyện tập tư duy logic cho bọn trẻ.
Ngôn Tiếu Nặc tìm vài tờ giấy màu, vẽ mẫu rồi bắt đầu làm tranh dán.
Khi Lục Đình lên thì thấy Ngôn Tiểu Nặc đang ngồi đó cầm keo và kéo trong tay, một đống giấy đủ loại màu nằm rải rác trên cái bàn bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu mỉm cười: “Hết giờ học rồi à?”
Lục Đình gật đầu cười đáp: “Hết giờ học rồi mà bọn trẻ vẫn thật hiếu động, ban nãy còn nói muốn chơi tiếp, nếu không nhờ cô Tống bọn họ giúp đỡ thì vẫn chưa chịu lên lớp đâu.”
Ngôn Tiểu Nặc cười toe toét: “Trẻ con là như vậy đấy”
“Em đang làm tranh dán hả?” Lục Đình uống một ngụm nước rồi hỏi.
Ngôn Tiểu Nặc đưa bức tranh dán đã làm xong cho Lục Đình xem. Đây là tranh cảnh biển, mặc dù rất đơn giản nhưng màu sắc tươi sáng, khiến người ta vừa nhìn liền thấy sáng sủa, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377280/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.