Nghe Lục Đình nói như vậy, nụ cười của Ngôn Tiểu Nặc lại càng rạng rỡ hơn.
Lục Đình khẽ mỉm cười nói: "Đi nghỉ ngơi một chút đi, nếu không sẽ rất mệt."
Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn anh ta: "Buổi trưa anh đã làm nhiều rồi, anh cũng đi nghỉ ngơi một chút đi."
Sau khi phòng ngủ mới được sắp xếp lại, cũng chưa có ai ngủ ở đó.
Hiệu trưởng của nhà trẻ cũng ngầm thừa nhận Lục Đình nghỉ ngơi ở chỗ này.
“Được.” Lục Đình nói: “Đi thôi”
Ngôn Tiểu Nặc rời khỏi xích đu, đi vào phòng ngủ trưa.
Lúc cô tỉnh lại thì bị hiệu trưởng nhà trẻ gọi đến phòng làm việc: "Sắp tới thành phố muốn tổ chức một cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi, chúng ta cũng ghi tên tham gia"
Ngôn Tiểu Nặc cười nói: "Bọn nhỏ cũng rất nghiêm túc, nếu như có thể giành được giải, vậy thì đây cũng là chuyện rất đáng mừng."
Hiệu trưởng nhà trẻ thấy cô hiểu ý mình, cười nói: "Vậy cô và thầy giáo Lục bàn bạc với nhau đi."
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc nói: "Vậy gọi Lục Đình tới đế cùng bàn bạc?”
Hiệu trưởng nhà trẻ cười nói: "Không cần, cô và Lục Đình bàn bạc với nhau là đủ, dù sao cũng giống nhau thôi"
Ngôn Tiểu Nặc ngẩn người.
Hiệu trưởng nhà trẻ ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói: "Mau chóng chuẩn bị đi, chọn ra một vài tác phẩm đẹp để dự thi"
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Lục Đình thấy Ngôn Tiểu Nặc đi xuống, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào rồi? Hiệu trưởng nhà trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377284/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.