Ngôn Tiểu Nặc vừa cầm điện thoại di động lên thì Lục Đình đã đến.
"Đang định gọi điện thoại cho anh, sao bây giờ anh mới đến?" Ngôn Tiểu Nặc đứng lên hỏi.
Lục Đình mỉm cười nói: "Không cẩn thận ngủ quên mất, lúc đi ra gõ cửa phòng em thấy không có động tĩnh gì cả, anh cũng nghĩ là em đi làm trước-"
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, đem đồ đã chuẩn bị xong đưa cho Lục Đình.
Lục Đình nhận lấy tài liệu mà Ngôn Tiểu Nặc đã chỉnh sửa xong.
Anh ta dùng tay phải...
Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên nghĩ tới, hình như tay trái của anh ta từ sáng đến giờ chưa hề nâng lên.
Lục Đình nói: "Chúng ta mau đi dạy thôi, bọn nhỏ đang chờ rồi."
Ngôn Tiểu Nặc không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đi ra ngoài.
Lúc này Lục Đình mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn trẻ làm bài tập hôm qua cô giao rất nghiêm túc, Ngôn Tiểu Nặc thu bài tập lại, mã số đầy đủ, đặt ở góc bên trái của bàn.
Cô nhìn Lục Đình giảng bài, anh dùng phấn vẽ lên trên bảng đen, nhưng khi dùng khăn lau xóa đi cũng vẫn dùng một cánh tay...
Ngôn Tiểu Nặc cau mày, nghi ngờ trước đó bỏ lỡ lại dấy lên.
Lục Đình đã nhận ra điều gì đó nhưng vẫn bình thản gật đầu cười với cô.
Ý anh ta là mình không có việc gì sao?
Ngôn Tiểu Nặc ngẩn ra.
Nhớ tới những điều mà buổi sáng hiệu trưởng nói với cô giáo Tào, cô cũng không muốn mắt qua mày lại với Lục Đình ở trong lớp, vội vàng cúi đầu.
Lúc tan học, Ngôn Tiểu Nặc thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377285/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.