Mặc Tây Thần tỉnh bơ cầm vật kia trong tay, đôi mắt hơi nheo lại, giống như đang uống say.
Ngôn Tiểu Nặc vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Mặc Tây Quyết đến nói với cô: "Anh cả say rồi, em xem sắp xếp người đưa anh ấy về nghỉ ngơi đi."
Địa điểm tổ chức lễ cưới cũng bao gồm cả việc cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho khách, nhưng Mặc Tây Quyết nói là trở về
Trong nháy mắt cô liền hiểu ngay, bình tĩnh sai người chuẩn bị xe, đưa Mặc Tây Thần trở về.
Lúc Mặc Tây Thần rời đi, ngoại trừ tài xế, bên cạnh cũng không một ai đưa tiễn.
Như vậy cũng tốt, sẽ không phải liên lụy đến bất kỳ ai.
Anh cũng không nhìn thấy, từ sau khi anh ra khỏi phòng khách, Ngôn Tiểu Nặc, Mặc Tây Quyết, bà chủ Toàn Cơ cũng đứng trên ban công nhìn anh đi xa dần.
Bà chủ Toàn Cơ hỏi nhỏ: "Vậy thật sự là Giản Minh sao?"
Tròng mắt đen sâu thẳm của Mặc Tây Quyết trầm xuống, "Để cho anh ấy ra đi, tốt hơn rất nhiều so với ở lại chỗ này."
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng kéo tay Mặc Tây Quyết lại, ngước nhìn anh, cảm thấy giữa hai người có một mối dây liên kết chặt chẽ, như là có thần giao cách cảm.
Một ngày khiến cho cô thấp thỏm chờ mong rốt cuộc cũng trôi qua, từ nay cô đã thực sự trở thành bà Mặc, chính thức là vợ của Mặc Tây Quyết
Sau lễ cưới, Ngôn Tiểu Nặc cùng Mặc Lăng Thiên trở về trang viên Mặc gia, dưới sự chủ trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377552/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.