Hạ Vy Vy cứ thế mà hậm hực chán ghét vị tổng giám đốc này dù có hận bao
nhiêu nhưng vẫn phải đi theo. Trong đầu chửi rủa không ngừng.
Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy vẻ mặt đang cáu giận của Hạ Vy Vy mà không thể nhịn cười nỗi.
Cứ thế hai người đi cùng mà chẳng thèm nói lời nào. Anh bước ra công ty và ngồi lên xe, nói: "Em lên đây, đứng ở đó làm gì?"
Hạ Vy Vy nhìn anh mà chần chừ, tôi có nên lên xe của anh không? Ai biết anh đang dở trò gì?
Anh thấy cô cứ đứng nhìn mình rồi vẫn thản nhiên nói: "Sao? Em không lên?"
Cô nghe vậy liền liếc anh một cái, gì chứ con người gì chẳng biết
thương hoa tiếc ngọc: "Tôi lên! Được chưa, hài lòng chưa thưa tổng giám
đốc bá đạo của tôi ơi." Lăng Ngạo Thiên nghe cô nói vậy muốn cười nhưng
lại nhịn cười.
Trêи đường đi chẳng ai nói gì. Bức quá thì cô cũng tò mò rốt cuộc là
đi đâu, liền hỏi: "Này! Anh định dẫn tôi đi đâu?" Anh nhìn cô rồi trả
lời: "Đến đó cô sẽ biết, cô thật là rắc rối không phải cô là trợ lí của
tôi thì tôi cần phải dẫn cô theo à?"
Hạ Vy Vy tức điên lên nói: "Vậy thì anh hãy huỷ bỏ hợp đồng của cả
hai đi không phải tốt hơn sao? Nước sông không phạm nước giếng!"
Anh cười phì: "Em nói thế là như nào? Tôi cho em làm trợ lí của tôi,
tôi không chấp nhất chuyện cũ, tiền lương của em cao như vậy em còn
không mang ơn tôi, hay là em không hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762728/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.