Tan ca
Hạ Vy Vy định đi về nhà thì bỗng nhiên.. rào! Ơ? Cái gì vậy trời,
đùa với bổn cô nương chắc? Mưa làm cho người cô ướt sũng, vì mặc áo
trắng nên bị lộ áo bên trong, mất mặt quá! Ôi thảm rồi, sáng thấy trời
quang mây tạnh đẹp biết bao ai ngờ bây giờ lại mưa lớn thế này chẳng
mang ô theo nữa, thảm quá thảm!
Lạnh chết tôi rồi, hu hu. BÍP BÍP? Hử?
Một chiếc xe đậu trước mặt cô, một giọng nói quen thuộc vang lên
nhưng sao mình cảm thấy khó chịu thế: "Nhím nhỏ, mưa còn lâu mới tạnh,
lên xe tôi đưa em về."
Lăng Ngạo Thiên?
Anh nhìn cô, cô nhìn anh: "Tổng giám đốc, Hạ Vy Vy tôi đây thật không dám, tôi tự lo được không phiền anh đâu" nói xong câu đó Vy Vy hắt xì
một cái.
Anh thấy vậy rồi nói: "Em không lên? Là em sợ làm phiền tôi hay là em sợ tôi làm gì em?"
Làm gì tôi.. đừng nói là.. Hạ Vy Vy bỗng nhiên đỏ mặt lên: "Tôi sợ
anh? Mắc cười, tổng giám đốc anh nhìn đi tướng tá của tôi vậy đâu có dám trèo cao, tôi đâu phải mấy người phụ nữ lẳng lơtheo anh như mấy cô xinh đẹp chân dài kia."
"Thế em có lên không? Nếu em không lên thì tôi sẽ đuổi việc Tống
Thành." (Trợ lí và tài xế riêng của Ngạo Thiên, giúp đỡ anh từ chuyện
công tới chuyện tư cũng là tài xế riêng lương cao hơn cả cô)
Tống Thành nghe thấy, liền ngó ra cửa sổ nhìn Hạ Vy Vy.. cô làm ơn làm ơn lên xe đi mà tôi còn gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762730/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.