Mục Thanh Ca ngồi một mình bên trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cô đơn lại vừa lạnh lẽo. Nàng cúi đầu nằm gục xuống bàn, tay phải thì sờ sờ
vào chiếc lá của chậu cây: "Nhìn mày xem, mày đúng là giống Hiên.. rồi
cũng sẽ thay đổi hình dạng giống như chàng thay lòng." Nàng bật cười
ngồi dậy vươn vai: "Aaa thật là mệt mỏi mà!"
Nàng tưới nước vào chậu cây nhỏ bé để trong phòng, sau đó bước ra bên ngoài để tưới các cây hoa còn lại.. từ nhỏ nàng đã luôn yêu thích những thứ liên quan đến thiên nhiên: "Ta là đang buồn chết mất, thế mà vẫn
phải lo cho các ngươi đấy." Nàng vẫn thoải mái tưới và ngân nga điệu
nhạc để bản thân tự nghe, nha hoàn Á Loan đi đến đặt phân bón: "Vương
phi, người không cần làm.. Á Loan làm cho người!"
"Không cần thiết, ta vốn không yếu đuối để nhờ nha hoàn của mình việc nhỏ nhặt thế này.. Á Loan à, ngươi có yêu ai không?" Á Loan mặt mày đỏ
ửng khua tay múa chân, giọng cứng đơ lắp ba lắp bắp: "Vương.. vương phi, người tại sao lại hỏi Á Loan chuyện.. này... chứ?!"
Mục Thanh Ca vén mái tóc đen của mình lên cười như không cười: "Vậy là có rồi, là ai?"
"Là.. là Chính Lý ạ!"
"Chẳng ngờ lại là người thân cận với Tam vương gia, thị vệ Chính Lý."
"Dạ vâng!"
"Này nhá.. ta thật hâm mộ ngươi và Chính Lý." Nàng bộp bộp hai cái
tay sau đó quỳ xuống nhìn bông hoa vừa được tưới lên, một màu vàng mà
nàng yêu thích: "Ta bây giờ cảm thấy không nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762948/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.