Hách Liên Hiên đờ người nhìn ngọn lửa đó, chàng như bị kinh hoàng một trận
không thể tin nỗi cảnh trước mắt mình.. một màu đỏ rực như con dao đâm
thẳng vào lòng chàng, chàng môi run run đáy mắt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Ca nhi?" Nàng tại sao lại như thế, nàng hận ta.. tại sao nàng lại hận ta.
Nàng chết trước mặt ta, là nàng đang trừng phạt ta sao? Là nàng cảm
thấy cô đơn khi biết tin Mộ Tích Nhi sẽ gả cho ta? Nàng thà không chịu
nói.. nàng dứt khoác với cái chết bỏ rơi ta ở chốn này.. không có nàng
ta cô đơn vô cùng, ta ngột ngạt.. ta nhớ nàng lắm, ta nhớ nữ nhi lần đầu gặp ta.
Nàng leo trèo trốn ra ngoài phủ, ăn diện đồ của một nam nhân.. một nữ nhi lạc quan lại trêu chọc ta khiến cho ta tức điên, lần đầu gặp nàng.. nàng lấy dược của nàng hạ độc ta, khiến cho ta nằm không thể cử động.
Cứ thế nàng ngồi lên người ta lại còn vẽ những con rùa lên người ta.
Nàng thật to gan, ta đường đường là vương gia một nước ai nấy đều sợ
hãi.
Mái tóc của nàng rũ xuống khiến cho ta ngửi thấy mùi của một nữ nhi chứ không phải là nam nhân, là nàng nữ cải nam trang!
Hách Liên Hiên ta lúc đó thật sự bị chọc cho đến tức điên, thế nhưng
trời cao an bài cho ta gặp nàng.. nàng lại là Mục Thanh Ca, một nữ tướng quân dũng mãnh. Lúc ta bắt nàng, nàng lại mặt dày bỏ đi cái gọi là thục nữ mà khóc ròng ôm chân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762950/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.