Trương Dược tức giận, ông cầm lấy tờ đơn ly hôn khác quăng vào người Lăng Ngạo Thiên: "Một là ký, hai là đừng hòng gặp lại một lần nào nữa!" Tay của
anh run run nhặt lấy đơn ly hôn, môi bặm lại: "..."
"Ký!" Ông quát.
Lãnh Cơ Uyển đôi mắt đỏ bừng bừng, thêm cơn thịnh nộ ở bên trong
người, tính tình của bà rất biết kiềm nén bên trong nhưng lần này bà
không thể tha thứ được. Trương Nhân nắm lấy tay bà, ông giật lấy con dao mà bà đang cầm, bà muốn lấy lại nhưng ông nói: "Em nên nhớ cậu ta là
người con gái của chúng ta yêu, nếu nó tổn thương thì con gái của chúng
ta cũng sẽ tổn thương." Bà vân vân, chỉ biết rưng rưng nước mắt dựa lên
vai của ông khóc lớn: "Con gái tôi sao nó khổ vậy nè ông ơi!"
Lộ Tư Tuyết khó xử đi đến gần bà cúi đầu xin lỗi: "Cơ Uyển.. tớ xin
lỗi, con trai của tớ chắc là nó có lý do. Cậu hãy cho nó cơ hội giải
thích." Lộ Tu Kiệt cũng nín lặng chỉ đứng kế bên đôi mắt cúi xuống đất
không dám nhìn đối diện, Lãnh Cơ Uyển lau nước mắt: "Tư Tuyết, chúng ta
là bạn bè và hiện tại là sui gia.. tôi không trách cậu, tôi chỉ trách
con trai cả tốt lành đó của cậu."
"Cậu cứ việc đánh tớ tùy thích, chỉ cần mọi người bớt giận.. tớ..."
"Tôi sao dám đánh các người, các người tha cho con gái tôi là tôi đã
biết ơn lắm rồi. Giờ tôi đánh cậu ta thì cậu ta cũng sẽ nhẹ nhõm với tội lỗi của mình hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762994/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.