Lăng Ngạo Thiên nhìn cô mà không nói nửa lời, anh nghiến răng đứng dậy rời
khỏi vòng. Hạ Vy Vy cảm nhận được người đàn ông này rời đi, ngay tim của cô lại đau lòng.. nước mắt cứ tự chảy ra: "Rốt cuộc.. anh là ai vậy?"
Cô không nhìn thấy rõ mặt anh, bóng lưng này.. quen thuộc quá.
Anh chạy ra khỏi phòng kêu: "Tần Quý đâu!"
Tần Quý đang khám cho bệnh nhân khác nghe tiếng cũng lập tức chạy tới: "Chuyện gì? Cô ấy đã tỉnh?"
"Tỉnh! Nhưng cô ấy lại hỏi tôi là ai! Là thế nào?"
"Tôi đã từng nói với cậu, độc nó ăn mòn bên trong các dây thần kinh
của cô ấy. Ngày đó tác động lớn, chắc vì cô ấy bị xúc động chuyện của
anh cho nên dây thần kinh quá căng thẳng.. rồi cô ấy bị giật mạnh cả
người! Bây giờ không nhớ gì nữa rồi, 1 là có thể nhớ lại sau vài tháng
hay vài năm, 2 là kỉ niệm giữa cả hai người mãi mãi không thể nhớ lại
được nữa rồi!" Tần Quý nâng nâng cái kính của mình, anh vỗ vỗ vai của
Lăng Ngạo Thiên: "Như thế cũng tốt, cô ấy sẽ không đau lòng."
Lăng Ngạo Thiên vò vò đầu cũng mình, anh bực bội: "Nhưng tôi đau! Tôi muốn cô ấy nhớ để trách móc tôi, chứ không phải hỏi tôi là ai! Nếu cô
ấy bên tôi mà không biết chuyện này, tôi sẽ phát điên mất, sẽ cảm thấy
có lỗi với cô ấy! Như thế chẳng khác gì lừa dối Vy Vy." Anh ngồi xuống
ghế cắn răng: "Phải làm sao.. đáng chết!"
Tần Quý mặt mày trầm ngâm: "Ngạo Thiên.. tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762996/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.