Đôi chân thon dài của Cố Thừa Tiêu bước nhanh qua đó.
Hứa Tâm Duyệt đang cùng cậu nhóc nói về chuyện đi lạc thế nào, cậu nhóc ngược lại nói thẳng ra mình không có đi lạc, mà là đến tìm cô.
Hứa Tâm Duyệt nghe xong, vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa thì sặc, cô kinh ngạc hỏi: “Em không phải là đi lạc, mà là đến tìm chị sao?”
“Vâng ạt! Chị ơi, em nhìn thấy tắm ảnh chị bị người ta đánh ngắt trên tin tức, bị thương rất nghiêm trọng, nên em muốn đến thăm chị.”
Hứa Tâm Duyệt đối với phần tình nghĩa này của cậu nhóc, nội tâm cô thật sự rất cảm động, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, vì sao cậu nhóc đối với cô tốt như vậy?
Nhớ nhung như vậy?
“Chị ơi, em còn biết là ba em bề chị đến bệnh viện, ba em có phải là rất tốt không?”
*Ừ! Anh ấy là một người tốt.” Hứa Tâm Duyệt trả lời.
“Vậy chị có thích ba em không! Chị có muốn gả cho ba không?” Cậu nhóc nghiêm túc hỏi.
Hứa Tâm Duyệt nghẹn họng vài giây, cô còn chưa trả lời đã nghe thấy một giọng nói trầm tháp lạnh lùng của người đàn ông truyền đến: “Có Dĩ Mục.”
Cậu nhóc và Hứa Tâm Duyệt đồng thời bị dọa nhìn về phía cửa, trong cánh cửa có chút thấp bé, một bóng dáng thon dài bước vào, thậm chí phải cúi xuống mới vào được cửa.
*“Daddy!” Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347057/chuong-2508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.