Hứa Tâm Duyệt cong moi cười: “Đây là nhà chị, là nơi chị cùng bà ngoại và dì nhỏ sống với nhau.”
Cô cũng có thể đoán được, cậu nhóc từ nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, mọi chỉ phí ăn mặc bên cạnh đều cực kỳ xa hoa, cho nên cậu mới kinh ngạc nhìn nhà bà ngoại.
“Chị ơi, chị có muốn mua nhà mới không?”
Cậu nhóc hỏi lại.
“Muốn chứ! Nhưng chị phải nỗ lực làm việc mới được.”
Hứa Tâm Duyệt nói xong, từ bên cạnh lấy ra một chai nước chưa mở: “Có muốn uống nước không?”
Cậu nhóc nhận lấy, trong đôi mắt dường như đang nảy sinh suy nghĩ gì đó.
Bà ngoại của Hứa Tâm Duyệt vừa ngủ cách đây không lâu, còn dì nhỏ thì đi dọn dẹp bên chỗ phòng mới thuê, Hứa Tâm Duyệt ngồi xổm trước ghế sô pha, nhìn cậu nhóc hỏi: “Chị phải làm thế nào mới đưa được em về nhà?
Đưa em đến chỗ công ty của ba có được hay không?”
“Em không muốn, bây giờ em muốn ở cùng chị.”
Cậu nhóc uống nước, vẻ mặt bình tĩnh.
Hoàn toàn không giống với đứa trẻ đi lạc.
“Sao thế được? Chị bắt buộc phải đưa em về bên cạnh người nhà, hay là, chị đưa em đến chỗ mẹ ruột có được không?”
Hứa Tâm Duyệt thân thuộc với nhà Hứa gia, cho nên đưa cho Hứa An An cũng tiện hơn chút.
Nhưng khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347059/chuong-2507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.