“Cảm ơn Bùi tổng.”
Bùi Nguyệt Hoàng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền nói: “Còn nữa, em có thời gian rảnh thì tìm đối tượng yêu đương lâu dài đi! Tuổi tác của em cũng không còn nhỏ nữa đâu.”
Hứa Mẫn bật cười: “Có phải Bùi tổng đã biết sự ngọt ngào của tình yêu rồi không vậy!”
Bùi Nguyệt Hoàng không biết phải trả lời thế nào. Trước đây cô không biết yêu một người là cảm giác như thế nào.
Bây giờ mới biết, yêu một người, mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập ngóng trông.
Bùi Nguyệt Hoàng xuống lầu, đi về phía chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của mình. Cứ nghĩ tới chuyện Lam Thiên Thần cũng sắp về nhà, cô lại càng muốn nhanh chóng tới lúc ăn tối với anh.
Bình thường Bùi Nguyệt Hoàng sẽ ở lại công ty đọc tài liệu, nhưng vì anh, cô tình nguyện tan làm.
Bởi vì hẹn Lam Thiên Thần ăn tối quan trọng hơn bất cứ công việc gì khác. Chiếc xe thể thao màu đỏ của Bùi Nguyệt Hoàng chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Đúng lúc đó, trong một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở bên kia đường, Lưu Trung rít một hơi rồi ném tàn thuốc ra ngoài cửa sỏ.
Ánh mắt anh ta trở nên tàn nhẫn, đạp chân ga lao về phía xe của Bùi Nguyệt Hoàng.
Đôi mắt của anh ta độc ác như mắt rắn nhìn chằm chằm xe thể thao của Bùi Nguyệt Hoàng. Lúc này, Lưu Trung chỉ muốn kéo Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348108/chuong-2044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.