Tối hôm qua cô mắt ngủ tới nửa đêm vì nghĩ ngợi nhiều chuyện, phân tích tương lai của cô và Lam Thiên Thần.
Tương lai của bọn họ có hai hướng. Một là có, hai là không. Nhưng cô lại đau khổ cho rằng có lẽ khả năng cao là hướng thứ hai.
Bùi Nguyệt Hoàng án điện thoại gọi nội tuyến: “Cho tôi một ly cà phê nữa.”
Dặn dò trợ lý Hứa Mẫn xong, Bùi Nguyệt Hoàng lại tiếp tục phải giải quyết một số giấy tờ. Nhưng bây giờ cô đã quá mệt rôi.
Hứa Mẫn lo lắng nói: “Bùi tổng, uống nhiều cà phê quá chị sẽ bị đau dạ dày mắt, đừng uống nữa thì hơn.”
“Đừng lo, chị không sao.” Bùi Nguyệt Hoàng không để ý tới Hứa Mẫn. Đối với cô, có nhiều lúc sức khỏe không quan trọng bằng công việc.
Hứa Mẫn xót xa ra mặt, cắn môi không biết nên nói gì. Cô là người thật lòng quan tâm tới Bùi Nguyệt Hoàng. Nếu cô đã không khuyên nổi, thì chỉ còn một người làm được mà thôi.
Hứa Mẫn to gan ấn gọi nội tuyến cho Lam Thiên Thần, không có ai nhắc máy. Cô ấy ngây người, chẳng lẽ Lam Thiên Thần ra ngoài rồi sao?
Hứa Mẫn lại gọi vào số điện thoại cá nhân của Lam Thiên Thần.
“Alo!” Giọng nói lạnh lùng của Lam Thiên Thần vang lên.
“Alo! Lam nhị thiếu, tôi là Hứa Mẫn. Tôi gọi điện thoại cho anh muốn nhờ anh giúp một chuyện.” Hứa Mẫn lập tức nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348111/chuong-2043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.