Thấy việc xem mắt đã được giải quyết, tự nhiên tâm trạng Hình Nhất Phàm cảm thấy tốt hơn: “Được rồi, mẹ, con nhất định sẽ cố gắng.”
Bà Hình dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Hình Nhất Phàm thở dài, trong mắt hiện lên một chút giễu cợt, xem ra người phụ nữ này lẻn vào nhà anh mang lại lợi ích cho anh như vậy, coi như tha thứ cho cô rồi. Nhưng, tên cô ấy là gì? Làm nghề gì? Tại sao còn trẻ như vậy mà đã có một căn biệt thự riêng?
Nếu một cô gái như cô ta không thuộc mẫu người xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có, có thể mua được biệt thự ở đây, thì chắc chắn phải thuộc hạng người khác.
Lẽ nào cô là tiểu tam tiểu tứ được đàn ông nuôi ở đây sao?
Nghĩ đến đây, Hình Nhất Phàm không khỏi nhíu mày kinh tởm, xem ra lần sau cô đến nhất định phải hỏi rõ.
Bạch Hạ ngồi ở nhà, vô cùng khó chịu, nhưng cô giành được quyền vào thăm Đoá Đoá mỗi tuần, cũng là một việc đáng mừng.
Tâm trạng của cô cũng tốt. Sáng sớm hai ngày sau, Bạch Hạ đã thức đến hai giờ sáng để làm bản thảo, bởi vì cuối tháng bản thảo đã chất thành đống, đúng lúc cô ngủ rất ngon thì đột nhiên, điện thoại cô để cạnh gối khi ngủ đêm qua, bỗng reo chuông.
Khiến cô giật mình tỉnh giác, cô ngắn người tìm điện thoại di động, ghé vào tai, “Alo… ai vậy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348750/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.