“Được rồi! Anh nói đi!” Bạch Hạ nói xong, trông thấy Đoá Đoá đang cuộn tròn bên cạnh ngủ say, cô đột nhiên mong được ôm lấy nó.
“Nhà tôi thường không thích người ngoài vào, những việc như dọn dẹp, cũng không muốn để bảo mẫu làm. Từ nay, tôi giao việc đó cho cô, mỗi tuần dọn dẹp một lần, thấy sao?”
Bạch Hạ giật mình, làm ầm ï lâu vậy, thì ra anh muốn cô làm giúp việc miễn phí sao? Dọn phòng cho anh?
“Vậy thì tôi có điều kiện. Trong vòng một tuần, Đoá Đoá có thể để tôi đưa tôi về nhà và ở lại hai ngày.” Bạch Hạ cũng nhân cơ hội yêu cầu.
“Không, cô có thể chơi cùng nó khi đến nhà tôi dọn dẹp.
Cô không được phép đưa nó về nhà vào lúc khác.” Hình Nhất Phàm không yên tâm để cô mang đi, nói xong liền sửa lại: “Sau này nó không còn tên là Đoá Đoá, gọi nó là Tiểu Dã.”
“Đoá Đoá đã quen với cái tên này rồi, tên Tiểu Dã xấu quá, vả lại nó còn là mèo cái nữa.” Bạch Hạ phản đối kịch liệt.
Hình Nhất Phàm cắn chặt môi mỏng, quả thực, anh có thể cảm thấy nêu được gọi là Tiểu Dã thì nó sẽ không tới chỗ anh, có vẻ như nó đã thực sự quen với cái tên Đoá Đoá tôi.
“Được rồi! Gọi là Đoá Đoá, điều kiện tôi nói ban nãy, cô đều đồng ý rồi chứ?” Hình Nhất Phàm hỏi.
“Vậy thì tôi phải làm giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348752/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.