Đưa Kiều Mộ Trạch trở về là vệ sĩ của anh, anh ta nói với Trang Noãn Noãn: “Trang tiểu thư, Kiều tổng uống say.”
Kiều Mộ Trạch đứng thẳng người, nói với vệ sĩ ở bên cạnh: “Cậu về đi, tôi không sao.”
“Vâng.” Vệ sĩ gật đầu, quay đầu đi ra hướng cửa sắt rời đi.
Đèn đường ở xung quanh, tia sáng không được sáng cho lắm, Trang Noãn Noãn nhìn thấy người đàn ông đang đứng thẳng, cô quan tâm hỏi: “Kiều thiếu gia, anh có sao không?”
Trang Noãn Noãn vừa dứt lời, liền cảm thấy một bóng đen bao phủ lấy cô, nhanh chóng, thân thể cao lớn của người đàn ông, ôm chằm lấy thân thể nhỏ bé của cô.
Trang Noãn Noãn loạng choạng một chút, dùng hết sức lực của mình mới có thể dìu được người đàn ông này, tay của cô vừa ôm vừa dìu lấy người đàn ông mới có thể an toàn dìu được anh.
“Kiều thiếu gia, tôi dìu anh trở về.”
“Trang Noãn Noãn…” Chỉ nghe thấy giọng nói mang theo men say của anh đang gọi cô.
“Ù! Là tôi.” Trang Noãn Noãn tranh thủ thời gian trả lời một câu.
Trong sân của biệt thự, gió đêm từ xung quang thổi đến, ánh đèn màu xanh từ tường bên ngoài biệt thự truyền đến, ánh sáng đèn đường rọi vào, trông vô cùng yên tĩnh.
Trang Noãn Noãn ôm một người đàn ông say rượu, nhát thời không biết phải làm sao!
Mà, cô rõ ràng cảm giác được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349477/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.