Trang Noãn Noãn sắc mặt có chút nóng, cô nghĩ giải thích một câu, nhưng vẫn nhịn xuống: “Vẫn phải cảm ơn cô.”
“Vậy cô ăn đi nhé, tôi về trước.” Dương Lệ nói xong, quay người đi ra.
Trang Noãn Noãn ngồi ở trên bàn ăn, đồ ăn được đóng gói mang về, vừa nhìn là biết mùi vị của nhà hàng cao cấp, nhưng mà, lại phát hiện, vẫn không ngon bằng tay nghề của Kiều Mộ Trạch, cô không khỏi chờ mong, rất nhanh liền có thể học tập anh.
Lúc Kiều Mộ Trạch lái xe đến đường ven sông, anh liền gọi điện thoại cho Lam Thiên Hạo.
“Alo, Mộ Trạch!”
“Thiên Hạo, có thời gian không? Đi uống với tôi.” Kiều Mộ Trạch trực tiếp lên nói.
Vừa hay đầu dây bên kia Lam Thiên Hạo cũng đang ở trong trạng thái buồn phiền, anh liền trả lời một câu: “Được! Gặp nhau ở chỗ cũ.”
“Được.” Kiều Mộ Trạch cúp điện thoại, lái về phía 1 cái quán bar nơi mà bọn anh thường đến để giải tỏa.
Kiều Mộ Trạch tới trước, sau đó, Lam Thiên Hạo cũng đến, trong quán bar này, có một vị trí chuyên dành cho bọn anh.
Dưới ánh đèn u ám, trong đại sảnh thi thoảng có mấy tia sáng rọi qua, rơi vào trên khuôn mặt âm trầm khó đoán của người đàn ông, trên khuôn mặt đẹp đế như điêu khắc của anh, tản ra khí tức người sống chớ đến gần.
Áo sơ mi trắng của anh mở đến nút thứ 3, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349479/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.