“Ư…” Lần này, Hoắc Kỳ Ngang thực sự là không chịu nồi.
Trong lòng Kỷ An Tâm không khỏi sảng khoái mấy phần, nói: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, đây là chị Viện yêu cầu tôi.”
Trong lòng Hoắc Kỳ Ngang, thực sự cảm kích người chị luôn hết lòng tác hợp bọn họ này.
Hoắc Kỳ Ngang ngừng động tác ăn cơm, để cho Kỷ An Tâm chườm một lúc, Kỷ An Tâm đổ máy viên đá ra rồi trở lại nói: “Tôi đi đây, chuyện số sách, tôi cảm ơn anh.”
Hoắc Kỳ Ngang nghe xong, vội ngẳng đầu nói: “Cảm ơn kiểu gì?”
“Chỉ nói cảm ơn.”
“Mời anh ăn bữa cơm đi!” Hoắc Kỳ Ngang yêu cầu nói.
Kỷ An Tâm nhìn cơm trong tay anh: “Đây không phải mời anh rồi sao?”
Hoắc Kỳ Ngang cạn lời, Kỷ An Tâm quay người rời đi.
Hoắc Kỳ Ngang nhanh chóng đặt hộp cơm trong tay xuống đi ra tiễn cô, Kỷ An Tâm đã ra khỏi cửa, Hoắc Kỳ Ngang chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn ở đuôi xe cô rời đi.
Giờ phút này, anh cảm thấy một cái tát này đáng giá.
Kỷ An Tâm về đến nhà, cảm xúc lại hồi lâu vẫn không bình tĩnh được, trong đầu tất cả đều là thân ảnh của Hoắc Kỳ Ngang, nghĩ đến anh thay công ty cô chặn chuyện sổ sách lần này, nếu như không có anh, thủ đoạn của Hoắc Minh chắc chắn sẽ khiến cho công ty cô rơi vào nguy cơ thuế vụ, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349959/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.