Trong lòng Hoắc Kỳ Ngang cũng nhẹ nhõm đi phần nào, tay của anh không buông ra, vẫn có chấp túm lấy tay của cô: “Nếu đã như vậy, ở cùng với anh một lúc chắc không sao đúng chứ!”
Kỷ An Tâm hít một hơi, nhíu mày nói: “Tại sao tôi lại phải ở cùng với anh?”
“Chẳng lẽ em không muốn biết chuyện công ty em xảy ra vấn đề số sách?” Hoắc Kỳ Ngang nghĩ dùng việc này để giữ lại cô.
Kỷ An Tâm quả nhiên để ý, cô nhíu mày nói: “Ý của anh là, trong công ty của tôi có người làm giả số sách?”
“Đi vào rồi nói.” Hoắc Kỳ Ngang nói xong, cầm tay cô đi vào phòng khách.
Kỷ An Tâm muốn tránh khỏi tay anh, nhưng bị anh túm chặt đến cổ tay cũng đau rồi.
“Đau quá, anh buông tôi ra.” Kỷ An Tâm oán trách.
: “Em không giấy dụa, thì sẽ không đau.” Hoäc Kỳ Ngang quay đầu nhìn cô cười nói.
Kỷ An Tâm cắn răng trừng anh: “Anh vô sỉ.”
Hoắc Kỳ Ngang kéo cô vào trong đại sảnh, anh quay người đóng chặt cửa lại.
Kỷ An Tâm nhìn trên mặt bàn còn có bình rượu, xem ra người đàn ông này vừa nãy còn uống mấy chén.
Hoắc Kỳ Ngang có chút bối rối giấu chai rượu xuống dưới ghế sofa, giống như sợ cô sẽ tức giận vậy.
Kỷ An Tâm ngồi ở trên ghế sofa, khoanh tay, lãnh đạm liếc anh một cái: “Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349961/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.