“Đừng tự hù mình, ngủ tiếp đi.”
“Em ngủ không được.”
“Vậy ăn chút gì đi.”
“Vâng.”
Đến sân bay nước N, cũng gần mười một giờ rồi, thời gian trên máy bay dài dằng dặc.
Nước N, trong một khách sạn, Ôn Lệ Thâm luôn luôn cập nhật tình hình cho phía chính phủ, bởi vì lúc này, khu vực nơi Ôn Lương Diệu ở đã nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, chính phủ của nước N cũng đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để sửa chữa đường xá, cứu người.
Tất cả những gì Ôn Lệ Thâm có thể chờ đợi bây giờ là thông báo về việc sửa chữa đường, đội cứu thương của anh đã sẵn sàng chờ lệnh.
Trong bệnh viện khắp nơi bị tuyết rơi dày đặc, Ôn Lương Diệu đang nằm trên giường bệnh đơn giản, đeo máy thở, trên người đắp chăn dày, sắc mặt vẫn rất tái nhọt.
Khi gặp tuyết lở, Ôn Lương Diệu đã đẩy một thành viên trong nhóm ra, cuối cùng anh bị chôn vùi ở nơi sâu nhất. Một số thành viên trong nhóm cũng bị tuyết dày bao phủ, nhưng Ôn Lương Diệu là người được cứu sau cùng, các đồng đội khác của anh đã bình phục.
Lúc Ôn Lương Diệu được cứu, anh đã ngừng thở, các nhân viên y tế đi cùng anh đã nỗ lực hết sức để hồi sinh nhịp tim và thở yếu của anh. Tuy nhiên, não của anh trở nên quá thiếu oxy khiến anh bị hôn mê.
Bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350485/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.