“Xin lỗi.” Vì quá háo hức lên máy bay, cô đụng phải một vị hành khách, vị hành khách kia cũng không phàn nàn gì chỉ liếc nhìn cô một cái.
Hiện tại Hình Nhất Nặc không gặp vấn đề gì với việc giao tiếp tiếng Anh, cô không giống như hai năm trước, trong hai năm qua, cô đã rất có gắng hiểu được khá nhiều.
Ôn Lương Diệu ưu tú như vậy, cô muốn đến gần thế giới của anh, trở thành một người phù hợp với anh hơn.
Lên máy bay, cô vẫn đang ngồi chờ cất cánh, Hình Nhất Nặc tra thử thời tiết nước N, quả nhiên là rất tệ, tất cả đều dưới 0 độ, mưa tuyết rất nghiêm trọng.
Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Hình Nhất Nặc, cô cắn nắm đắm, ép bản thân tận lực bình tình, tự an ủi bản thân rằng Ôn Lệ Thâm đã bay rồi, anh nhất định sẽ tận lực cứu người trở về.
ấy phải ổn, anh đã hứa với cô rằng anh sẽ quay lại gặp cô sau 3 năm nữa, anh không thể thấy hứa được.
Anh sẽ không thất hứa đây, nghĩ đến điều đó, nước mắt của Hình Nhất Nặc lặng lẽ tuôn rơi.
Ngồi cạnh cô là hai cô gái ngoại quốc trạc tuổi, họ thấy cô khóc nên ân cần đưa khăn giấy cho cô.
Hình Nhất Nặc cảm thấy ấm áp, cô cảm ơn hai người bọn họ.
Máy bay bay đến nước N sáu giờ sau đó.
Cùng lúc đó ở trong nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350487/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.