“Dạ.”
Hình Nhất Nặc quay đầu lại nhìn hắn: “Sao vậy.”
“Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng.”
Ôn Lương Diệu nghiêm túc nói với cô.
Trái tim của Hình Nhất Nặc còn một chút ngọt ngào, cô mỉm cười nói: “Thật không?”
“Nên vào học đi.”
Hình Nhất Nặc lập tức nhớ đến cái gì đó, hi hi một tiếng: “Dù sao cũng là lớp của anh, em có đến trễ anh cũng không mắng em chứt”
“Ai nói? Anh sẽ phạt em đứng nghe giảng.”
Ôn Lương Diệu nghiêm nghị nói.
Hình Nhất Nặc sợ đến mức lao ra ngoài và không bao giờ dám ở lại nữa.
Sau lưng, Ôn Lương Diệu lại nở nụ cười, bút máy của Đường Ty Ty bên cạnh anh không thèm liếc nhìn. Nhưng lại lấy bút Hình Nhất Nặc đưa, viết lên giấy tên Hình Nhất Nặc, nét bút rắn rỏi mạnh mẽ.
Trên lớp học.
Đứng trên bục giảng, dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng thân hình mảnh mai tao nhã của Ôn Lương Diệu cũng có thể khiến một đám nữ sinh chống cằm ngắn người.
Ôn Lương Diệu sau khi viết xong mấy câu hỏi lên bảng đen, liền xoay người liếc nhìn đám học sinh phía dưới. Đang tính gọi học sinh lên bảng giải đề, ánh mắt của đám nữ sinh kia lập tức tránh né sợ bị gọi tên.
Chỉ khi có đủ tự tin để lên bảng mới mong chờ được gọi tên.
Hình Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351722/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.